Cấm cung
Phan_12
Hoàng Tiểu Thiên lại nặng nề thở dài: “Thật không dám dấu diếm, bởi vì đứa trẻ sinh non, thân thể suy yếu, hơi chút gió thổi đã sinh bệnh, tiểu sinh thật sự không dám đưa nó ra ngoài.”
Tống đại nương lại nói: “Chúng ta tới nhìn nó!”
“Chỉ là nhà tiểu sinh cách đây khá xa, sợ hai lão không chịu được đường xá xóc nảy nha.”
“….” Tống đại nương vẻ mặt khó xử.
Hoàng Tiểu Thiên lại chắp tay hành lễ: “Tống đại nương không cần lo lắng, nhà của ta vốn buôn bán dược liệu, phụ thân lại hiểu biết y thuật, sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho nó. Đến lúc đó, chờ thân thể nó tốt hơn, tiểu sinh chắc chắn sẽ đưa nó tới gặp hai vị lão nhân gia.”
“A a, vậy thì tốt rồi, tốt rồi.” Tống đại nương thất hồn lạc phách ngồi xuống.
Tống lão gia nghĩ nghĩ, nói: “Hoàng công tử, đứa nhỏ này dù sao cũng là con của Bình An, sau khi thân thể nó tốt hơn, có thể đưa đến cho Tống gia chúng ta nuôi nấng hay không?”
Hoàng Tiểu Thiên vừa nghe, lập tức mặt mày buồn khổ đầy vẻ có lỗi: “Tống đại thúc, việc này chỉ sợ không được. Tỷ tỷ hồng nhan bạc mệnh sớm qua đời, phụ mẫu ta từ trước đến nay luôn thương yêu nàng hết mực, giờ đã là người tóc bạc tiễn người tóc xanh, nếu lúc này lại ôm đi hài tử, chỉ sợ sẽ không chịu nổi…..”
Vì vậy Tống gia hai lão trầm mặc không nói, Tống Bình An thấy bọn họ như thế, há miệng muốn nói, nhưng dưới cái liếc mắt sắc bén như đao của hoàng đế cũng đành cam chịu ngậm miệng.
Hoàng Tiểu Thiên tiến lên hai bước, đối hai lão nhất nhất thở dài, thành khẩn nói: “Tống đại thúc, Tống đại nương, các ngươi không cần phải lo lắng, sau này ta chắc chắn sẽ thường xuyên đưa đứa nhỏ tới cho các ngươi gặp mặt, nó là con của Tống đại ca, đương nhiên sẽ mang họ Tống, cũng sẽ gọi hai lão gia gia, nãi nãi.”
Hoàng Tiểu Thiên thật sự thành khẩn, đứa con thật sự là hỗn trướng, Tống gia hai lão cũng chỉ còn cách hy vọng đứa cháu chưa từng thấy mặt kia có thể sớm ngày khỏe mạnh, ôm qua đây cho bọn họ nhìn mặt.
Hoàng Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện kể lể tỷ tỷ mình si tình như thế nào, Tống Bình An bạc tình bạc nghĩa ra sao, có bao nhiêu khó khăn, đau khổ khi sinh hạ hài tử. Tống lão gia cuộc đời này hận nhất là việc phụ tình phụ nghĩa như vậy, Tống đại nương âm thầm rơi lệ, quyết định, tiểu tử hỗn trướng nhà mình đời này không được phép tái giá, vì nữ tử đáng thương kia mà thủ tiết, sau đó cố gắng kiếm tiền nuôi dưỡng cháu!
Hoàng Tiểu Thiên rất là thỏa mãn, vô cùng hài lòng, vung vung tay, vỗ vỗ mông, tiêu sái rời đi.
Chỉ có Tống Bình An đáng thương từ nay về sau lưng gánh tội danh phụ bạc, lại bị quát bắt quỳ gối cả buổi tối, ngày thứ hai vào cung làm việc, còn bị hoàng đế bắt vào cung ‘mọi cách lăng nhục’.
Sau, Tống Bình An vạn phần ủy khuất đáng thương nằm bẹp ở trên giường đỏ mắt khàn khàn nói: “Hoàng thượng, cha nương tiểu nhân cả ngày nhắc tới cháu cháu, tiểu nhân lấy đâu ra cháu cho bọn hắn xem a.”
Hoàng đế nằm đè trên người Bình An cắn cắn gặm gặm, nghe vậy, không thèm nghĩ ngợi nói: “Trẫm đã sớm tính kỹ, con trẫm sau này sẽ là con ngươi, qua một thời gian ngắn, trẫm sẽ ôm nó qua cho hai lão nhìn một cái.”
Con của hoàng đế? Hoàng trưởng tử – Tĩnh Lâm? Tống Bình An vừa nghe, hai mắt trợn to, bất tỉnh.
Kế lần này, có thể nói là một mũi tên bắn ba con chim, mượn tay Tống lão gia đánh cho Tống Bình An một trận, không cho phép hắn tái giá, cũng làm cho Tống gia hai lão từ nay về sau không còn ý niệm muốn tìm vợ cho con trong đầu, hoàng đế giành được đại thắng, lại nhân cơ hội lấy lý do trừng phạt lăn qua lăn lại Tống Bình An cả ngày, tâm tình tất nhiên vô cùng sảng khoái, thấy cái gì cũng thuận mắt.
“Năm đó ngươi cùng tỷ tỷ của ta quen biết vào một ngày trời trong nắng đẹp trước___hàng đậu hủ, nàng không đủ tiền mua đậu hủ, ngươi cho nàng mượn tiền. Về sau nàng yêu ngươi thâm sâu, ngươi đối nàng cũng có hảo cảm, hai người các ngươi tình đầu ý hợp, khanh khanh ta ta, trước hoa dưới trăng, cuối cùng, tư định chung thân!”
“Tỷ tỷ của ta luôn tin ngươi sẽ dẫn đại kiệu tám người khiêng đến lấy nàng làm vợ, kết quả ngươi một đi không trở lại. Tỷ tỷ đáng thương ròng rã chờ đợi, thậm chí không để tâm đến người nhà ta phản đối, sinh con cho ngươi. Tiếc thay tỷ tỷ hồng nhan bạc mệnh, khó sinh mà chết, trước khi lâm chung nhờ cậy ta nhất định phải tìm được cha của đứa trẻ, chính là ngươi!”
“Tống đại ca, tên phụ bạc ngươi, ta tìm được ngươi, cũng xem như trời không phụ lòng người a, ta rốt cục cũng hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ!”
Tuấn mỹ công tử nhu nhược đáng thương kể lể một hồi, Tống Bình An ngây người, Tống lão gia sửng sốt, Tống đại nương choáng váng.
Tuấn mỹ công tử Hoàng Tiểu Thân rất là thỏa mãn, nhưng mặt y lại vô cùng đau thương, thấy người trước mặt còn đang ngẩn người, hai tay dùng sức một cái, trước khi hắn kêu ra tiếng, đã kịp cúi đầu giả bộ khóc rống, kề sát vào tai Tống Bình An nói: “Ngươi dám vạch trần trẫm thử xem, hừ hừ!”
Hừ cái gì, hoàng đế không nói rõ, nhưng lãnh ý hàm chứa trong lời nói khiến Tống Bình An không khỏi rùng mình.
Kế tiếp, tình huống đã hoàn toàn đảo ngược, vốn tưởng người đứa con phụ bạc là vị công tử này, nhưng sau khi nghe y nói một thôi một hồi, mới biết con mình cư nhiên làm chuyện còn táng tận lương tâm hơn nữa!
Tống lão gia hiểu rõ đầu đuôi, gậy vừa buông xuống lại cao cao vung lên.
Tống đại nương vội vàng ngăn lại: “Lão nhân!”
Hoàng Tiểu Thiên nhanh chóng chắn trước mặt hắn: “Tống đại thúc, ngàn vạn lần không nên! Bằng không, hài tử không có nương, sau này lại không có cha a!”
Tống Bình An quỳ gối phía sau bọn họ, ngẩng đầu hai mắt rưng rưng nhìn cha mình, trong lòng thầm khóc ròng: [Cha, ta thật sự oan uổng mà!”
Từ nhỏ Tống Bình An đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, không phải cha nương hắn không tin con mình, mà do vị công tử Hoàng Tiểu Thiên này không chỉ có khuôn mặt rất dễ gạt người, bản lĩnh giả trang diễn trò, đổi trắng thay đen cũng rất cao cường, nên không có bất cứ người nào có thể sinh ra hoài nghi.
Sau một hồi lâu, dưới sự khuyên bảo của Tống đại nương, vẻ mặt ‘đau khổ’ cầu xin của Hoàng Tiểu Thiên, ‘tên phụ bạc’ Tống Bình An cuối cùng bị phạt quỳ cả đêm, cha hắn ngồi trên ghế, tức giận chưa nguôi trừng hắn. Tống đại nương liếc mắt nhìn con trai, lại liếc mắt nhìn bạn già, lại len lén nhìn Hoàng Tiểu Thiên ngồi ngay gần đó.
Tống lão gia một mực không lên tiếng, Tống đại nương một mực nhẫn nhịn, rốt cục không nhịn nổi nữa! Nàng dùng chân đá đá bạn già, không có phản ứng, lại đá đá một cái….
Đến phiên Tống lão gia không nhịn được, tay hắn che miệng khụ to một tiếng, chần chờ quay mặt sang, đối Hoàng Tiểu Thiên nói: “…Hoàng…”
“Đúng rồi, Tống đại thúc, lần này ta tới còn mang theo quà gặp mặt.”
Không đợi Tống lão gia đáp lại, Hoàng Tiểu Thiên đã đứng dậy lấy hộp quà ở bên chân nhất nhất đặt lên mặt bàn.
“Tống đại thúc, Tống đại nương, đây là nhân sâm nhà ta bán, tiểu sinh cũng không biết có được không, nên liền cầm theo vài củ tới.”
“Nhân..nhân sâm?” Tống lão gia trợn tròn mắt, một tiểu dân như ông tất nhiên chỉ có thể nghe danh mà chưa từng nhìn thấy, “Khái, ngươi đến thì tốt rồi, còn mang quà tặng gì nữa, mất công mang nặng như vậy.” Tống lão gia vội vàng đứng dậy đẩy dịch về, “Ngươi mang về đi, nhà chúng ta không thể nhận mấy cái này.”
“Không sao, không sao, không đáng bao nhiêu tiền, các ngươi cứ dùng bồi bổ thân thể a, thực ăn không hết thì mang đi bán, có quà nào lại đem về đâu, ngài nói đúng không?”
Công tử Hoàng Tiểu Thiên nho nhã lễ độ, khuôn mặt tươi cười như hoa, ấm áp chan hòa, thật như gió xuân thổi ấm lòng người.
Tống lão gia, Tống đại nương nhìn không rời mắt, trong nội tâm đồng thời thầm nghĩ, thật là một hảo hài tử a! Lại nhìn nhìn đứa con ngốc nghếch của mình, haiz!
Tống đại nương hồi thần lại, lại đá đá bạn già một cái, Tống lão gia lại khụ một tiếng: “Cái kia, Hoàng công tử….Ngươi nói đứa bé kia?”
Hoàng Tiểu Thiên có chút giật mình, tức khắc thở dài nói: “Tống đại thúc, đứa bé kia do phụ mẫu ta chăm sóc.”
“A a.” Tống đại nương lại đạp. “Khụ, vậy, ngươi nói đứa bé kia là…của tiểu tử Tống Bình An…”
“Con trai.” Hoàng Tiểu Thiên cười thực hiền lành, Tống Bình An lại dựng hết lông tơ.
Tống đại nương ngồi không yên, đứng lên nói: “Có thể hay không ôm nó đến cho chúng ta nhìn nhìn một cái?”
Hoàng Tiểu Thiên lại nặng nề thở dài: “Thật không dám dấu diếm, bởi vì đứa trẻ sinh non, thân thể suy yếu, hơi chút gió thổi đã sinh bệnh, tiểu sinh thật sự không dám đưa nó ra ngoài.”
Tống đại nương lại nói: “Chúng ta tới nhìn nó!”
“Chỉ là nhà tiểu sinh cách đây khá xa, sợ hai lão không chịu được đường xá xóc nảy nha.”
“….” Tống đại nương vẻ mặt khó xử.
Hoàng Tiểu Thiên lại chắp tay hành lễ: “Tống đại nương không cần lo lắng, nhà của ta vốn buôn bán dược liệu, phụ thân lại hiểu biết y thuật, sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho nó. Đến lúc đó, chờ thân thể nó tốt hơn, tiểu sinh chắc chắn sẽ đưa nó tới gặp hai vị lão nhân gia.”
“A a, vậy thì tốt rồi, tốt rồi.” Tống đại nương thất hồn lạc phách ngồi xuống.
Tống lão gia nghĩ nghĩ, nói: “Hoàng công tử, đứa nhỏ này dù sao cũng là con của Bình An, sau khi thân thể nó tốt hơn, có thể đưa đến cho Tống gia chúng ta nuôi nấng hay không?”
Hoàng Tiểu Thiên vừa nghe, lập tức mặt mày buồn khổ đầy vẻ có lỗi: “Tống đại thúc, việc này chỉ sợ không được. Tỷ tỷ hồng nhan bạc mệnh sớm qua đời, phụ mẫu ta từ trước đến nay luôn thương yêu nàng hết mực, giờ đã là người tóc bạc tiễn người tóc xanh, nếu lúc này lại ôm đi hài tử, chỉ sợ sẽ không chịu nổi…..”
Vì vậy Tống gia hai lão trầm mặc không nói, Tống Bình An thấy bọn họ như thế, há miệng muốn nói, nhưng dưới cái liếc mắt sắc bén như đao của hoàng đế cũng đành cam chịu ngậm miệng.
Hoàng Tiểu Thiên tiến lên hai bước, đối hai lão nhất nhất thở dài, thành khẩn nói: “Tống đại thúc, Tống đại nương, các ngươi không cần phải lo lắng, sau này ta chắc chắn sẽ thường xuyên đưa đứa nhỏ tới cho các ngươi gặp mặt, nó là con của Tống đại ca, đương nhiên sẽ mang họ Tống, cũng sẽ gọi hai lão gia gia, nãi nãi.”
Hoàng Tiểu Thiên thật sự thành khẩn, đứa con thật sự là hỗn trướng, Tống gia hai lão cũng chỉ còn cách hy vọng đứa cháu chưa từng thấy mặt kia có thể sớm ngày khỏe mạnh, ôm qua đây cho bọn họ nhìn mặt.
Hoàng Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện kể lể tỷ tỷ mình si tình như thế nào, Tống Bình An bạc tình bạc nghĩa ra sao, có bao nhiêu khó khăn, đau khổ khi sinh hạ hài tử. Tống lão gia cuộc đời này hận nhất là việc phụ tình phụ nghĩa như vậy, Tống đại nương âm thầm rơi lệ, quyết định, tiểu tử hỗn trướng nhà mình đời này không được phép tái giá, vì nữ tử đáng thương kia mà thủ tiết, sau đó cố gắng kiếm tiền nuôi dưỡng cháu!
Hoàng Tiểu Thiên rất là thỏa mãn, vô cùng hài lòng, vung vung tay, vỗ vỗ mông, tiêu sái rời đi.
Chỉ có Tống Bình An đáng thương từ nay về sau lưng gánh tội danh phụ bạc, lại bị quát bắt quỳ gối cả buổi tối, ngày thứ hai vào cung làm việc, còn bị hoàng đế bắt vào cung ‘mọi cách lăng nhục’.
Sau, Tống Bình An vạn phần ủy khuất đáng thương nằm bẹp ở trên giường đỏ mắt khàn khàn nói: “Hoàng thượng, cha nương tiểu nhân cả ngày nhắc tới cháu cháu, tiểu nhân lấy đâu ra cháu cho bọn hắn xem a.”
Hoàng đế nằm đè trên người Bình An cắn cắn gặm gặm, nghe vậy, không thèm nghĩ ngợi nói: “Trẫm đã sớm tính kỹ, con trẫm sau này sẽ là con ngươi, qua một thời gian ngắn, trẫm sẽ ôm nó qua cho hai lão nhìn một cái.”
Con của hoàng đế? Hoàng trưởng tử – Tĩnh Lâm? Tống Bình An vừa nghe, hai mắt trợn to, bất tỉnh.
Kế lần này, có thể nói là một mũi tên bắn ba con chim, mượn tay Tống lão gia đánh cho Tống Bình An một trận, không cho phép hắn tái giá, cũng làm cho Tống gia hai lão từ nay về sau không còn ý niệm muốn tìm vợ cho con trong đầu, hoàng đế giành được đại thắng, lại nhân cơ hội lấy lý do trừng phạt lăn qua lăn lại Tống Bình An cả ngày, tâm tình tất nhiên vô cùng sảng khoái, thấy cái gì cũng thuận mắt.
Hoàng cung như một thùng nhuộm khổng lồ, bên trong chỉ có một màu duy nhất ___ đen.
Bởi vậy, y luôn cho người bịt kín mắt Tống Bình An.
Vì không muốn để hắn nhìn thấy mặt dơ bẩn của thâm cung nội đình.
Vì không muốn đôi mắt thanh tịnh sáng ngời của hắn bị nhiễm hắc ám cùng băng lạnh.
Y yêu bộ dáng trung thực ngốc nghếch, yếu đuối đáng thương của hắn.
Cho nên cố ý để Tống Bình An làm cha của hoàng trưởng tử, thừa dịp tốt khi dễ hắn một phen.
Y biết rõ, tình cảm y dành cho Tống Bình An chắc chắn sẽ trở thành nhược điểm chí mạng.
Mà vì bù đắp nhược điểm này, y phải cố gắng cường đại hơn nữa.
Bất luận như thế nào…
Tống Bình An cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hoàng đế, đó đã là chú định một đời một kiếp….
Cấm cung – chương 10 – thượng:
Đưa nhi tử của hoàng đế đi làm con của người khác, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, cũng càng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà Diệp Hoa lại nói ra một cách thực dễ dàng, trong khi trên thực tế việc này lại vô cùng rắc rối và khó khăn. Khi y nghĩ đến chuyện này, vốn không nghĩ tới kế tiếp nên giải quyết như thế nào. Trước tiên là bá quan văn võ sẽ nghĩ ra sao, sau đó là hai vị nữ nhân ẩn cư sau màn cũng chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa hậu quả không chỉ là việc không thành, mà còn có thể gây nguy hiểm cho Tống Bình An, đến lúc ấy cả nhà họ Tống chỉ e sẽ không thoát khỏi một kiếp.
Thế nhưng hoàng đế lại không nghĩ như thế, đó là kết quả nhiều khả năng sẽ xảy ra sau khi cho bọn họ biết, vậy không phải chỉ cần không cho bọn họ biết là được rồi sao?
So với những rắc rối có thể dự đoán nếu công khai, thì giấu diếm ngược lại có vẻ đơn giản hơn nhiều, huống chi, dân chúng tầm thường như Tống gia, nếu thật sự biết rõ, có bị hù chết hay không cũng không nói trước được a.
Cho nên hoàng đế quyết định giấu diếm, chỉ có điều nếu muốn một mực giấu kín, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, nhưng muốn đưa hoàng tử ra cung, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù y có là hoàng đế, dù mọi việc trong hoàng cung đều do y định đoạt, nhưng nếu không có một lý do hợp lý mà lại đưa Hoàng trưởng tử còn nhỏ tuổi ra cung, nhất định sẽ có một đống người đứng chắn trước mặt ngươi nói nào là không thích hợp, nào là phạm vào tổ chế, nào là ngoài cung hung hiểm….
Cho dù hoàng đế có thể đè bẹp các loại lực cản đưa hoàng trưởng tử ra cung, nhưng đến lúc đó sau lưng sẽ không chỉ là một, hai thị vệ, mà là một đội nhân mã xếp thành hàng dài. Dẫn theo đội ngũ khoa trương như vậy đi tới Tống gia, có khác gì công khai hoàng tử mang họ người khác, nhận người khác làm cha, nhận người khác làm tổ phụ tổ mẫu?
Bởi thế, chỉ có thể tìm sách lược vẹn toàn, lén lút đưa hoàng tử ra cung là hay nhất.
Hoàng đế vì chuyện này mà phiền não không thôi, thời gian rảnh rỗi khi không cần xử lý triều chính đều giành để nghĩ về nó, nhưng vì sao chuyện này lại làm y phiền lòng như thế, Diệp Hoa căn bản không hề nghĩ tới, y chỉ hiểu rõ một việc, cho dù đêm hôm đó y có thể lừa được cha nương Tống Bình An tin tưởng mình không chút nghi ngờ, nhưng một thời gian sau, nếu y không xuất đầu lộ diện, lại càng không ôm một đứa ‘cháu’ đến cho họ xem, thì dù Tống Bình An không đổi ‘khẩu cung’, hai vị lão nhân cũng sẽ sinh ra nghi kị, rồi lại nảy ý định tìm vợ cho hắn lần nữa.
Dẫu sao, tư tưởng nối dõi tông đường đối với các vị lão nhân mà nói, đã là thâm căn cố đế, khó có thể dao động.
Nhưng nếu đưa hoàng tử ra cung khó khăn như thế, vì cái gì hoàng đế Diệp Hoa lại không tùy tiện tìm một hài tử khác đưa tới, mà nhất quyết muốn ôm con mình đến? Chuyện này kỳ thật, chính hoàng đế cũng không giải thích được, chỉ là cảm thấy, nếu Bình An muốn có hài tử, thì đứa bé đó nhất định phải mang dòng máu của y mới được!
Hoàng đế đã kiên quyết như vậy, chúng thuộc hạ sao còn dám nêu ý kiến khác. Rất may là vào lúc y đang vì việc này mà hao tổn tinh thần, thì hậu cung phát sinh một sự kiện, xem như chó ngáp phải ruồi, giúp y tìm được cơ hội.
Hoàng trưởng tử sinh không đủ tháng bị nhiễm phong hàn.
Trẻ còn nhỏ, nếu không chú ý sẽ rất dễ mắc bệnh. Chuyện này mới đầu không có gì đáng phải để ý, nhưng khi Diệp Hoa đến Vĩnh Hòa cung – nơi ở của Chiêu dung Dương Tử Tích hỏi rõ nguyên do thì, giận tím mặt, vốn định lập tức đi tìm Thái hậu chất vấn, nhưng đi vài bước, lại nhớ tới việc này không có bằng chứng, sợ nói không tốt Thái hậu còn có thể lật ngược lại chỉ trích Chiêu dung chăm sóc không cẩn thận mới khiến hoàng trưởng tử sinh bệnh, vu hãm lại nàng.
Nguyên lai khi Diệp Hoa đến Vĩnh Hòa cung hỏi nguyên nhân, thì Dương chiêu dung sưng mắt nói với y, hôm nay sáng sớm Thái hậu cùng vài vị phi tử có tới, Dương chiêu dung còn đang ở cữ không tiện xuống giường đi lại, liền để cho Thái hậu ôm Hoàng trưởng tử đi, cũng không biết đã đi nơi nào, sau khi Tĩnh Lâm được đưa về, quần áo trên người không ít, nhưng thân thể rất lạnh, không quá nửa canh giờ thì bắt đầu nỉ non khóc không ngừng, cả người nóng lên, sắc mặt ửng hồng, Thái y đến chẩn bệnh mới biết là bị phong hàn.
Trẻ mới sinh không thể chịu được phong hàn như người lớn, nếu không chú ý, một mạng nho nhỏ sẽ rất dễ mất đi.
Lời Dương chiêu dung làm lòng y phát lạnh, Diệp Hoa vẫn cho là mẫu thân ít nhất còn niệm tại tình mẫu tử sẽ đối tốt với con của y, nhưng hôm nay xem ra, quả thật là y đã quá si tâm vọng tưởng.
Nhìn Dương chiêu dung vì hậu sản mà suy yếu, Diệp Hoa trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định đưa Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm theo bên mình để tiện bề chăm sóc, không ngờ y ôm hài tử về Càn Thanh cung chưa tới một canh giờ, Hoàng Thái hậu biết tin đã đích thân chạy tới.
“Hoàng thượng, cho dù Tĩnh Lâm là hoàng trưởng tử, là trưởng tử trưởng tôn, càng có khả năng là thái tử tương lai, nhưng từ trước đến nay làm gì có hoàng đế nào lại tự mình dưỡng dục hài tử. Hoàng đế xử lý quốc sự đã đủ phiền lòng vất vả, hay là cứ đưa Tĩnh Lâm về cho chiêu dung nuôi dưỡng, đến ba tuổi lại chỉ định một vị học sĩ nào đó đủ đức đủ tài làm thái phó, dạy bảo nó đạo lý làm người.”
Diệp Hoa nhìn Hoàng thái hậu hạ mi, đoan trang ung dung tĩnh tọa trên ghế, hồi lâu không nói, rồi sau đó mới mở miệng: “Mẫu hậu, có phải là hậu cung không do ngươi quản, ngươi sẽ càng không vừa mắt đứa nhỏ này?”
“Hoàng thượng!”
Hoàng thái hậu mạnh ngẩng đầu, trân châu cài hai bên đong đưa vang lên tiếng cách cách, hai mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào con mình: “Không lẽ ngươi cho rằng Tĩnh Lâm nhiễm phong hàn là do ai gia ra tay?”
Diệp Hoa im lặng, xem như ngầm thừa nhận.
Hoàng thái hậu tức giận đến mức thân thể khẽ run: “Hoàng thượng, ngươi là thân sinh cốt nhục của ai gia, Tĩnh Lâm là thân tôn tử của ai gia, ai gia sao có thể ác độc như vậy!”
Diệp Hoa nhướn mi, ánh mắt lạnh lùng: “Trong hậu cung này, chỉ có người tâm ngoan thủ lạt mới có thể sống sót.” (tâm ngoan thủ lạt: lòng dạ độc ác, thủ đoạn nham hiểm.)
Hoàng thái hậu hít sâu từng hơi một, cố gắng bình ổn lửa giận trong lòng, nàng trừng mắt hạnh nhìn hoàng đế, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lấy váy, chốc lát sau, nàng mới khôi phục lại tỉnh táo, đồng dạng cười lạnh.
“Hoàng thượng, ngươi nói vậy, là đang trách ai gia sao? Nhưng trước khi ngươi khẳng định điều đó, có từng cẩn thận suy nghĩ hay không? Đúng là ai gia ôm Tĩnh Lâm ra ngoài dạo chơi một vòng, nhưng chính bởi hài tử ở trong tay ai gia, ai gia còn có thể ngu ngốc làm ra chuyện như vậy, để người ta đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu mình? Ngươi cho rằng, ai gia là người ngu xuẩn vậy ư?”
Hoàng thái hậu liếc mắt, thâm thúy cười.
“Hoàng thượng, hoàng cung cũng là thùng nhuộm, ở bên trong lâu ngày, cho dù là thuần khiết không tỳ vết cũng sẽ bị nhuộm đen. Ai gia chưa bao giờ hòa nhã với Dương chiêu dung, khó chắc nàng không có chút ấm ức!”
Lời Hoàng thái hậu không phải không có lý, hoàng đế nghe xong, chỉ trầm mặc.
Hoàng thái hậu đứng lên, phủ bình nếp nhăn trên váy, nói: “Hoàng thượng, nếu ngươi lo cho Tĩnh Lâm, muốn tự mình chăm sóc ai gia cũng không cản, nhưng mong ngươi đừng nên chuyện gì cũng đổ lên đầu ai gia.”
Thái hậu đi rồi, chỉ còn một mình hoàng đế ngồi trầm tư, đến tận khi trong nội điện truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, y mới hồi thần, vội vã đi vào xem xét.
Có lẽ là phụ tử liền tâm, khi y ôm Tĩnh Lâm vào lòng, nó tức khắc sẽ nín khóc, hai chân nhỏ bé đá đá vài cái, như muốn cười cười với phụ hoàng.
Hoàng đế nhìn nó, đối đứa trẻ mang trong người dòng máu của mình, tự đáy lòng cảm thấy ấm áp kỳ lạ.
Đêm hôm đó, Diệp Hoa bí mật cho gọi một ít cung nữ cùng thái giám trong Vĩnh Hòa cung, nhất nhất tra xét rõ ràng mọi chuyện, tuy rằng giấu diếm rất kỹ, nhưng cuối cùng cũng tra ra.
Sau khi Hoàng thái hậu ôm hoàng trưởng tử về, Dương chiêu dung nói muốn cho hoàng tử bú sữa nên sai những người khác ra ngoài phòng một lát, không lâu sau, hoàng trưởng tử bắt đầu nỉ non khóc không ngừng.
Lúc Dương chiêu dung sinh hạ Hoàng trưởng tử, luôn luôn có phi tử đến thăm nịnh nọt tặng quà, Hoàng thái hậu biết được, lấy lý do tránh quấy rầy chiêu dung cùng hoàng trưởng tử tĩnh dưỡng, ngăn không cho những người không có phận sự đến Vĩnh Hòa cung, Vĩnh Hòa cung lập tức quạnh quẽ không ít.
Đương trước kia Dương chiêu dung được sủng ái, có lần đến thỉnh an Thái hậu, khi ấy các phi tử khác đều đã có mặt, các nàng đều có chỗ ngồi, nhưng Hoàng thái hậu lại mặc chiêu dung đứng đó, sau khi trở về, nàng tức giận rất lâu.
Còn có, Thái hậu thỉnh thoảng sẽ gọi hoàng hậu cùng một ít phi tử đến Từ Ninh cung phẩm trà nói chuyện phiếm, nhưng lại chưa bao giờ cho gọi chiêu dung…Còn có….Còn có….
Nghe xong hết thảy, hoàng đế cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh nhắm lại hai mắt.
Thái hậu nói đúng, hoàng cung là một thùng nhuộm, bên trong chỉ có một màu duy nhất ____ màu đen.
Hoàng đế đưa Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm vào ở tại Càn Thanh cung tự mình chăm sóc, tất nhiên đã bị không ít đại thần chỉ trích, thế nhưng y vẫn một mực quyết ý. Mấy ngày sau, lại truyền ra tin Hoàng trưởng tử lây nhiễm phong hàn đã nhiều ngày mà vẫn chưa thấy chuyển biến tốt đẹp, thái y cũng bó tay không có biện pháp, hoàng đế lo lắng sốt ruột, trong cung cũng vì thế mà nhốn nháo; về sau có người đề xuất Hoàng trưởng tử có lẽ là bị kinh hãi, nên mời đạo sĩ tinh thông thuật đạo đến áp kinh.
Vì vậy hoàng đế liền phái người mời đạo sĩ pháp thuật cao siêu tiến cung áp kinh cho Hoàng trưởng tử, mà sau một phen bôn ba vất vả, đạo sĩ đưa ra lời khuyên, nói Hoàng trưởng tử cần ra ngoài cung tĩnh dưỡng mới có thể bình an lớn lên. Vì hoàng trưởng tử có thể sớm ngày khang phục, hoàng đế quyết định đưa hoàng trưởng tử đến Biệt uyển ở một thời gian, xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định có đưa về cung hay không.
Quyết định trên của hoàng đế không bị bất cứ một đại thần nào phản đối, dù sao làm như vậy, một là có lợi cho việc khang phục của hoàng trưởng tử, hai là có thể làm cho hoàng đế không giữ hoàng trưởng tử bên cạnh chăm nom. Việc nhất cử lưỡng tiện như vậy, đương nhiên không có người dị nghị.
Rốt cục, lần phong ba bão táp này lấy kết quả hoàng trưởng tử dùng danh nghĩ tĩnh dưỡng rời cung, còn chiêu dung từ nay về sau bị bội phần lạnh nhạt mà chấm dứt.
Hoàng thái hậu yên lặng nhìn xem mọi việc, đối với kết quả đó, chỉ nhấp một ngụm trà xanh, mỉm cười.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian